“Hơ hơ hơ hơ…”
Chiếc xe Mercedes cuối cùng cũng ra khỏi cánh cửa sắt nặng
trịch, rời xa dần thế giới hoa lệ bên trong căn biệt thự. Trong xe
bỗng phát ra tiếng cười gian xảo.
Bác lái xe vểnh tai lên nghe ngóng, do dự ngước đầu nhìn về
phía kính chiếu hậu. Trán bác lái xe bỗng rơi một giọt mồ hôi to
như trái trứng xuống, toàn thân ớn lạnh.
Tách!
Phía sau kính chiếu hậu, khóe mắt cô gái bỗng toả ra một
luồng khí lạnh toát, khuôn mặt sáng láng nở nụ cười khó hiểu.
Tiếng nói đắc thắng từ trong cuống họng phát ra: “Hơ hơ hơ…
Cuối cùng… cũng tự do rồi…”
Brừm! Brừm! Brừm!
Trời nắng gắt, trên đường bê tông nhỏ hẹp, bụi bặm mù mịt,
từng đoàn xe nối đuôi nhau như kiến qua sông, sốt ruột chen chúc
đứng giữa đường.
Chiếc xe taxi màu xanh chen lấn trong luồng xe ấy, Lạc Tiểu
Liên ngồi trên xe, tay nắm chặt ảnh chụp toàn thể gia đình trong
trung tâm bảo trợ xã hội vào dịp Tết năm ngoái, mắt cô hơi ươn
ướ
t.
“Cháu gái này!” Người lái xe taxi nhìn qua kính chiếu hậu, thấy
Lạc Tiểu Liên đang nín thở ở phía sau xe, bèn lo lắng hỏi: “Cháu vẫn
ổ
n chứ?”
“… Vâng!” Nghe thấy người lái xe hỏi vồn vã, Lạc Tiểu Liên gật
đầu liên tục, khẽ sụt sịt, giọng nói bỗng nghẹn ngào: “Chú ơi, cháu
không sao… Tuy phải xa gia đình ở trung tâm bảo trợ… nhưng cháu