“…” Cô gái buông thõng hai tay, đứng yên một chỗ giống như
khúc gỗ, im lặng đợi người phụ nữ trung tuổi vuốt ve xong.
“Tuyết Trì!”
Một giọng nói trầm trầm, nghiêm nghị vang lên. Người đàn ông
trung tuổi mặc bộ vest khẽ vỗ vai người phụ nữ trung niên, nghiêm
nét mặt nhìn cô gái vừa được ôm vào lòng.
“Đến Mĩ nhớ phải học hành chăm chỉ. Bố đã sắp xếp hết
thầy cô giáo dạy phụ đạo cho con rồi. Piano, hội họa, vũ đạo, ngoại
ngữ… còn cả các môn học khác nữa. Con phải học tập và sinh hoạt
theo thời gian biểu mà bố đặt ra. Nhớ chú ý đến hành vi, cử chỉ của
mình, không được tự tiện kết giao bạn bè, nhớ chưa?”
“Vâng!” Cô gái hờ hững đáp lại một tiếng.
“Tuyết đúng là con gái yêu của mẹ, ngoan quá cơ!” Người phụ nữ
trung niên lập tức nở nụ cười mãn nguyện, vui vẻ vuốt mái tóc ngắn
của cô con gái, “Con yêu, bố mẹ ngày thường bận nhiều việc nên
không có thời gian tới Mĩ thăm con. Nếu con muốn về nước thì cứ
gọi điện cho bác Lý nhé, mẹ nhất định sẽ…”
“Con biết rồi!” Ánh mắt cô gái loé sáng, nói dứt khoát từng
tiếng một rồi chui tọt vào ghế sau của xe Mercedes.
Chiếc xe nhanh chóng phát ra âm thanh “u u” nặng nề, từ từ lăn
bánh chở cô gái ra khỏi căn biệt thự tráng lệ. Hai vợ chồng nọ cũng
vội vàng lên xe BMW, sau đó lái xe biến mất hút khỏi căn biệt thự.
Trong chiếc xe chở cô gái nọ vô cùng yên tĩnh, không có lấy một
tiếng động. Bác lái xe vẫn bình lặng, cẩn thận như ngày thường. Cô
gái ngồi trên ghế sau rộng rãi, mắt mở to nhìn qua cửa sổ xe phía
trước.