bảo trợ nước mắt nước mũi ròng ròng, vừa gọi tên Lạc Tiểu Liên, vừa
chạy theo phía sau xe.
“Chị Tiểu Liên!”
“Chị Tiểu Liên! Oa oa oa!”
Nào ngờ, một cậu bé ngã sõng soài ra đất. Lạc Tiểu Liên lo lắng,
định bảo lái xe taxi dừng lại. Ai ngờ Tiểu Phong chạy nhanh như cắt
tới, đỡ cậu bé lên, rồi hét to về phía Lạc Tiểu Liên sắp đi xa
khuất:
“Bà chị đầu heo, bà chị cười nom rõ xí gái. Đi đi! Nhưng nhớ
nhanh về, đừng quên chúng em đấy!”
Chiếc xe taxi đi xa dần, bóng hình của bọn trẻ bắt đầu mờ
khuất, cảnh từ biệt mủi lòng đã kết thúc như thế đấy! Mặc cho tài
xế luôn miệng nhắc nhở, Lạc Tiểu Liên vẫn thò đầu ra khỏi cửa xe,
giơ tay vẫy liên hồi, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt như sáng cả
không gian.
“Chị biết rồi! Chị không bao giờ quên các em đâu…”
Cửa khu biệt thự Đường thần.
Một chiếc xe màu đen sang trọng đỗ trước cổng sắt ngôi biệt
thự, hai cô giúp việc bặm môi bặm lợi đặt vali hành lí cồng kềnh
vào cốp xe.
“Con yêu, hôm nay con ra nước ngoài du học, mẹ không nỡ rời xa
con chút nào.” Người phụ nữ trung niên mặc bộ váy liền thân in
hình con công, kéo cô gái đứng bên cạnh vào lòng, khẽ nghẹn ngào,
sau đó dịu dàng vuốt ve đôi má mềm mại của cô gái.