Phía sau lưng cô là hai người giúp việc đeo tạp dề trắng, tay
chân liến láu thu xếp gọn gàng những chiếc vali hành lí. Căn
phòng tráng lệ chẳng khác nào tư dinh dành cho công chúa vẫn
khiến cho người ta có cảm giác trống huơ trống hoác.
“Thưa cô chủ!” Người giúp việc lớn tuổi do dự một lúc rồi nhấc
cái khung ảnh chụp cả nhà trên giá sách lên, sau đó cung kính hỏi,
“Cô có mang theo bức ảnh chụp cô, ông chủ và phu nhân không ạ?
Sắp tới cô du học nước ngoài, nếu nhớ ông bà chủ…”
“Không cần.” Cô gái mặt lạnh như tiền từ từ quay đầu lại, giọng
nói vô cùng từ tốn chậm rãi, “Khuôn mặt của bố mẹ, tôi đã nhìn cả
mười sáu năm nay rồi.”
“Haizzz…”
Người giúp việc khẽ thở dài, bất đắc dĩ để lại khung ảnh lên kệ
sách.
Dường như không cảm nhận thấy không khí lạnh lẽo trong
phòng, cô gái lại tiếp tục nhìn về phía cánh cửa sắt màu đen, được
uốn họa tiết tinh xảo, nặng trình trịch đang đóng im ỉm..
Một con chim sơn ca nhỏ bé bay qua, rồi vút lên khung trời cao
rộng…
Trước cửa trung tâm bảo trợ xã hội Giản Lạc.
Lạc Tiểu Liên đứng trước xe taxi màu xanh, khẽ nhấc hành lí lên,
Lúc này cô mới nhận ra mình bị già trẻ lớn bé trong trung tâm vây
kín mít xung quanh. Tất cả mọi người đều sụt sùi chấm nước
mắt, không nỡ rời xa cô nửa bước, chẳng muốn cô đi sang nước
ngoài chút nào.
“Hu! Hu! Hu! Chị Tiểu Liên nhớ viết thư về cho bọn em nhé!”