Mặt cô gái dài thuỗn ra, đôi mắt đen láy như hạt nhãn đảo liên
hồi, đôi môi hồng hào, chúm chím như trái anh đào.
Một lúc lâu, cô gái mới bình tĩnh trở lại, đưa một tay ra, run rẩy vớ
lấy mảnh giấy vẽ hình người bịt mặt rớt trong đống hành lí.
Trên hình có đánh dấu Z, cùng những chữ ngoằn ngoèo xấu
như gà bới:
“Đồ quý của bà chị do em chôm đấy… Ha! Ha! Ha! Ha!.... Kí
tên: Đạo tặc Z…”
Đôi môi của cô gái như sóng gợn lăn tăn, lẩm nhẩm đọc dòng chữ
trên giấy, toàn thân run lên bần bật giống như lúc người ta đề ga
cho xe máy. Một luồng khí nóng sôi sùng sục bốc từ chân tới đỉnh
đầu, bó chặt khắp cơ thể cô.
“Đần hết chỗ nói… Chữ xấu như gà bới thế này, nhìn đã biết
thủ phạm là ai rồi… Dám chôm đồ của ta à? Chán sống rồi hả?”
Khu biệt thự Đường thần, thành phố tinh hoa.
Một bản nhạc hoà tấu violin cao vút nhẹ nhàng bao trùm khắp
khu vườn rộng lớn của khu biệt thự Đường Thần.
Trong vườn, một toà dinh thự cao bốn tầng đứng sừng sững lặng
yên, toát ra vẻ sang trọng như thành lũy trong truyện cổ tích. Sau
cánh cửa sổ bằng kính trong suốt ở tầng hai, cô gái tóc ngắn mặc
bộ váy liền thân màu lam đứng lặng lẽ với vẻ mặt bình thản như
không. Trong ánh sáng mờ nhạt, không thể nhìn rõ khuôn mặt cô gái,
chỉ thấp thoáng thấy khuôn mặt nhìn nghiêng ấy trông khá xinh
xắn nhưng lại lạnh như băng, khiến không khí xung quanh cũng
tĩnh lặng theo.