[Ước nguyện]
Tôi nghe nói ước mơ chỉ là thứ vô hình
Kể cả có rớt trên mặt đất cũng sẽ quay về nguyên trạng
Harvard, tôi nhất định sẽ bay đến nơi.
Tại trung tâm bảo trợ xã hội Giản Lạc, thành phố Tinh
Hoa.
“Trời ơi! Sao không thấy đâu thế này? Vật bất li thân của mình
đâu rồi?”
Á! Á! Á! Á! Á! Á!
Một buổi sáng sớm yên tĩnh tháng Tám, đột nhiên vang lên tiếng
la thất thanh từ cửa sổ mở toang ở tầng hai toà nhà Trung tâm bảo
trợ xã hội Giản Lạc, thành phố Tinh Hoa.
Hai con chim sẻ đang ngẩn ngơ đậu giữa sân bóng rổ của trung
tâm bỗng hoảng hốt đập cánh loạn xạ, chạy nấp vào cây đa trong
sân. Chúng vừa kêu chíp chíp bàn luận gì đó, vừa ngạc nhiên ngó
đầu ra thăm dò.
Bên trong cánh cửa sổ bằng gỗ gụ màu nâu thẫm, một cô gái
chừng mười sáu tuổi mặc bộ đồ thể thao màu xanh, tóc thắt bím,
đang ngồi trên nền nhà, sững người kinh ngạc lục tung cả cái hòm
đựng toàn đồ đạc lỉnh kỉnh.