“Không có mẹ Đại Lạc và Khả Lạc ở bên, con cố chăm sóc bản
thân cho tốt. Ra nước ngoài quen thêm bạn mới, nhớ giúp đỡ những
người gặp khó khăn.”
“Chị Tiểu Liên à! Nhớ chụp nhiều ảnh rồi đăng lên blog nhé!
Khi nào có tiết vi tính, em sẽ tranh thủ lên xem.”
“Vâng! Vâng! Mọi người cứ yên tâm, con nhớ rồi. Ê, tên đạo tặc Z
kia, chị đi rồi, em không định tới từ biệt chị hả?”
Lạc Tiểu Liên vẫy tay với mọi người, mỉm cười dịu dàng nhìn đám
người già trẻ rồi hướng mắt ra chỗ một cậu nhóc chừng mười tuổi,
đầu đang bị u một cục, “Tiểu Phong! Chị không giận chuyện em
giấu hành lí của chị đâu.”
“Hứ!” Tiểu Phong đá viên sỏi dưới chân, hậm hực hất mặt sang
một bên, tiếng nói đanh cứng như đá, “Bà chị đầu heo! Đi rồi thì
đừng quay trở lại nữa!”
Thấy thái độ hờn dỗi và ánh mắt cô độc của Tiểu Phong, Lạc
Tiểu Liên nhìn cậu nhóc với ánh mắt đầy cảm thông. Đột nhiên, cô
khẽ nhếch miệng lên, rồi nhanh thoăn thoắt rút một bức ảnh chụp
đông như kiến đỏ từ túi áo ra, giơ cao lên.
“Con sẽ mang theo ảnh chụp cả nhà. Khi nào có kì nghỉ dài, con sẽ
về đây chơi.”
Nghe Lạc Tiểu Liên trả lời, Tiểu Phong như bị điểm trúng huyệt,
đứng sững người ra một lúc. Cậu bé cúi mặt, hai má đỏ ửng:
“Bà chị heo ngố…”
Mười mấy phút sau, chiếc xe taxi chở Lạc Tiểu Liên từ từ tiến
ra khỏi vòng vây của mọi người. Mấy đứa trẻ con trong trung tâm