sẽ cố gắng học thật tốt, để mọi người không phải bận tâm lo
lắng…”
“Cháu rất kiên cường đấy…”
Thấy Lạc Tiểu Liên nắm chặt tay, không ngừng tự an ủi động
viên mình, chú lái xe cười đồng tình.
Đinh đang! Đinh đang! Đinh đang!
Đúng lúc này, chuông lớn trong khu trung tâm thành phố Tinh
Hoa bỗng gióng lên từng hồi đĩnh đạc.
Lạc Tiểu Liên ban nãy còn chìm đắm trong buồn bã bỗng thừ
mặt, rút chiếc điện thoại trong túi ra, rồi cúi đầu nhìn.
“Thôi chết! Gay rồi! Chú ơi, chú ơi! Sắp đến giờ bay rồi. Chú
làm ơn lái nhanh lên hộ cháu với! Cháu sắp phải lên máy bay rồi.”
“OK, cháu gái cứ yên tâm!” Nghe Lạc Tiểu Liên hối thúc, chú lái
xe taxi vỗ ngực như đã lường trước được tình hình, “Chú đã lái xe hơn
chục năm nay rồi, người ta gọi chú là tay đua cự phách thành phố
Tinh Hoa đó. Chú sẽ chở cháu đi đường tắt, ngồi yên đấy.”
Nói đoạn, chú lái xe đột ngột vòng tay lái, Tiểu Liên ở phía sau nảy
lên như cái lò xo, sau đó ngã vật ra. Chiếc xe taxi màu xanh lao
nhanh về phía con đường tắt bên cạnh…
Đúng lúc ấy, trên con đường rộng rãi, bằng phẳng dát nhựa
đường, chiếc xe Mercedes màu đen lao như bay về phía trước.
Trong xe, tài xế mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chốc chốc lại lấm
lét ngước mắt nhìn kính chiếu hậu treo bên phải…