“Ưm… chuyện gì vậy? Ồn ào quá!...”
Đột nhiên người nằm dưới tấm ga bỗng mở miệng cằn nhằn,
rồi từ từ ngồi dậy. Cái ga che mặt rơi xuống theo quán tính.
Lúc đó, cả phòng lặng ngắt như tờ…
“Oa, ha ha ha! Ha ha ha! Chị Tiểu Liên… trông buồn cười quá!”
“Tiểu… Tiểu Liên, con…”
Chỉ ba giây sau, tiếng cười giòn giã từ phòng bệnh số 302 vang
như pháo nổ.
Mẹ Đại Lạc miệng giần giật như bị trúng gió, còn mẹ Khả Lạc
thấp đậm đứng bên cạnh lấy tay che miệng, quay người sang một
bên cười lén.
Đúng lúc này, một chàng trai cao lớn và một cô gái để tóc xoăn
ngang vai bước vào. Vừa nhìn thấy Lạc Tiểu Liên, mặt mũi cả hai
đều tái dại đi:
“Tiểu Liên, mặt bà sao vậy?”
“Chân Hi, Nguyên Kì… mặt tôi làm sao á?” Lạc Tiểu Liên vẫn
không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, thấy mọi người cười sặc sụa
bèn chớp chớp mắt, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Qua kính cửa sổ, Tiểu
Liên nhìn thấy một cái miệng như mọc râu đen kịt xung quanh, trên
đầu cuốn băng chằng chịt như vòng kim cô, gớm ghiếc nhất là
đôi mắt thâm quầng như mắt gấu trúc.
“Oái! Ma hiện hình!” Vừa “chiêm ngưỡng” bộ mặt thần chết đó,
Lạc Tiểu Liên sợ tới nỗi lật vội chiếc ga phủ ra rồi nhảy bổ xuống
giường. Nhưng đột nhiên cô nhận thấy khuôn mặt ấy có nét quen