[Công bằng]
Thực ra công bằng giống như một cái cân
Người bên nào đông hơn thì bên đó nặng hơn.
Nó vô thức nghiêng về phía bên đó
Cười giễu tôi không biết tự lượng sức mình.
Rồi sẽ có một ngày
Tôi cho họ phải câm như hến.
Reng reng reng!
Thời gian hối hả bước đi, thế là đã hết một ngày.
Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác. Được ánh
sáng thuần khiết của buổi sớm chiếu, những áng mây dường như
đám lông vũ mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi bay về phía đường
chân trời mờ nhạt.
Tất cả cảnh vật xung quanh đều lặng lẽ chìm trong vẻ yên tĩnh,
hiền hoà.
Đột nhiên trong phòng 305 ở kí túc xá dành cho nữ của trường
Đức Nhã, một hồi chuông báo thức réo lên inh ỏi, phá vỡ sự yên tĩnh
vốn có.
Tách!