Tiếng chuông vừa vang lên có mấy giây thì một bàn tay đã thò
về phía đó, ấn nút tắt chuông. Trong ánh sáng mờ mờ, căn phòng
dần yên tĩnh trở lại.
Lát sau, một cô gái mặc chiếc váy ngủ màu lam giản dị, dụi dụi
mắt, rồi ngồi dậy trên giường. Đôi mắt trong veo còn hơi ngái
ngủ khẽ đảo xung quanh phòng một lượt, cuối cùng dừng lại trước
cuốn lịch hình gấu trúc treo ở giữa tường đối diện.
Ngày thứ Hai được khoanh tròn bằng bút đỏ. Chữ viết bên cạnh
như giun ngoằn ngoèo đầy phấn khích:
Ngày đầu tiên của quãng đời cấp ba. Lạc Tiểu Liên!
Fighting!
Khi nhìn thấy hàng chữ to tổ chảng, cô gái ngồi bật dậy trên
giường như chú thỏ máy vừa được lắp pin, thoắt một cái đã tỉnh
như sáo, ánh mắt bỗng ánh lên vẻ phấn chấn và tràn đầy tự tin.
Lạc Tiểu Liên vén chăn, lật người dậy nhanh như cắt, bắt đầu lúi
húi chuẩn bị cho một ngày mới bận rộn.
Súc miệng, thay quần áo, chải đầu tóc… Chỉ mười lăm phút sau,
trước gương đã xuất hiện một cô gái với dáng vóc mảnh mai, xinh
xắn.
Khuôn mặt hình trái xoan, nước da hơi sạm màu do mùa hè phải
làm việc ngoài trời, mũi dọc dừa cao cao, đôi môi căng mọng mà mẹ
Khả Lạc thường khen đẹp như trái anh đào chín, đôi mắt tròn to
sáng lấp lánh, thêm vào đó là hai hàng lông mày đậm nhướng cao,
trông tràn trề sinh lực.
Cô bạn chí cốt Hách Chân Hi ngưỡng mộ nhất là cái cổ cao ba
ngấn của Lạc Tiểu Liên. Dáng người Tiểu Liên cân đối nên rất hợp