chấn ló đầu ra xem.
Ánh sáng vàng óng ả giống như cánh quạt dần dần mở ra, dịu
dàng vuốt ve toà nhà giảng đường màu trắng đứng sừng sững trong
khuôn viên trường Đức Nhã. Cờ trường Đức Nhã bay phần phật
trong gió. Rổ bóng trên sân tập được rửa sạch bong. Tất cả đều lặng
lẽ và tràn ngập sự sống.
Lúc này, một nữ sinh xách ba lô nở nụ cười sáng lạng, đi thẳng về
phía phòng học, vì bước nhanh quá nên hai bím tóc tung tẩy.
Các học sinh xung quanh chẳng hề mảy may chú ý đến Tiểu
Liên, cả trường cũng chẳng vì sự xuất hiện của cô mà khác với ngày
thường. Mặc dù vậy, trong mắt cô vẫn ánh lên sự tự tin và lòng
quyết tâm, dường như đã tự hứa với lòng mình: Không lâu sau cô sẽ
bước lên đỉnh cao nhất, chinh phục “ngọn núi” Liên minh Tinh Hoa.
Lớp 10A1 trường Đức nhã
Phòng học sáng sủa, học sinh ghé tai nhau rì rầm như một lũ gà
con mới chui ra khỏi vỏ trứng. Ai cũng muốn làm quen với các bạn
mới xung quanh, nhưng tất cả đều phớt lờ Lạc Tiểu Liên ngồi ở tổ
năm, bàn số bốn. Lạc Tiểu Liên nhìn một lượt quanh phòng, rồi
tức tối lườm cô gái để tóc ngắn ngồi phía trên bên phải, sau đó
lấy sách vở và đồ dùng học tập ra khỏi túi, lặng lẽ đợi tiết học đầu
tiên bắt đầu.
Lúc này, trong đầu Lạc Tiểu Liên chợt hiện lên hàng chữ vàng
lấp lánh:
Tuyệt chiêu thứ mười trong Bí kíp chân truyền của học
sinh ưu tú Tô Hựu Tuệ: học sinh ưu tú lúc nào cũng cần
nghiêm túc gọn gàng, không được mù quáng a dua theo số