đông. Đặc biệt lúc hỗn loạn cần tỏ ra bình tĩnh và mưu trí,
như thế mới thể hiện được khí chất hơn người của mình.
Một lúc sau, thầy giáo trung tuổi mặt vuông chữ điền cắp theo
tập giấy tờ dày cộp vội vã bước vào. Cả lớp học đang ồn ào như cái
chợ vỡ bỗng im bặt, ai nấy đều ngồi ngay ngắn vào vị trí của
mình.
Thầy giáo mặt vuông chữ điền đứng trên bục giảng, mở tập tài
liệu trong tay, sau đó nghiêm nghị nhìn xuống dưới lớp:
“Các em thân mến, thầy tên là Trương Lý Khoa, bắt đầu từ
hôm nay là giáo viên toán của các em. Bây giờ thầy muốn kiểm tra
trình độ toán của cả lớp xem thế nào.” Thầy Trương mân mê viên
phấn trong tay, viết nhanh như cắt lên bảng ba bài toán, sau đó
quay người nhìn đồng hồ, “Thầy cho các em mười phút để giải ba
bài toán này.”
Thầy Trương vừa dứt lời, tất cả học sinh vội vã chúi đầu giải
toán.
Phòng học lặng ngắt đến nỗi có thể nghe được tiếng ruồi bay
qua, tiếng loạt xoạt viết trên giấy cùng tiếng nhích của kim
đồng hồ treo tường.
Sau khi kim giây quay được mười vòng, giọng nói uy nghiêm của
thầy Trương lại vang lên:
“Được rồi! Đã hết giờ, em nào làm xong cả ba bài toán thì giơ
tay.”
Học sinh trong lớp hầu hết mặt mũi đều tiu nghỉu, đẩy tờ giấy
ra trước mặt. Lạc Tiểu Liên đắc ý ngẩng đầu lên khỏi tờ giấy dày
chi chít toàn là những công thức dài ngoẵng, sau đó giơ tay thật cao.