cần bản thân nỗ lực, nhất định sẽ giành được thiện cảm của mọi
người thôi.
Đúng lúc này, thầy Trương quay đầu về phía góc lớp, mắt
phát ra một tia sáng hi vọng: “Thẩm Tuyết Trì, em mau nói đáp án
cho mọi người, được không?”
“7, 23, 109. Câu một có ba cách giải, câu hai có hai cách, câu ba có
năm cách giải.”
Thẩm Tuyết Trì mặt không chút biểu cảm, đứng dậy đọc ra một
dãy số, sau đó cúi xuống nhìn tờ giấy nháp trong tay.
Trong chốc lát, thầy Trương ngạc nhiên ra mặt, như không thể
tin nổi vào tai mình. Thầy nắm chặt cuốn sách, toàn thân run lên
bần bật.
“Câu hỏi này là đề thi Olympic toán lớp mười một, không ngờ em
Thẩm Tuyết Trì trả lời đúng toàn bộ. Ngay cả cách giải cũng xuất
sắc. Không hổ danh là kì vọng của trường ta năm nay. Kể cả em có
phải thi đấu với Giang Sóc Lưu của trường Tinh Hoa thì thầy vẫn có
niềm tin ở em.”
“…” Mặt Thẩm Tuyết Trì vẫn chẳng có chút phản ứng nào, nhưng
cả lớp thì rộ lên như chảo mỡ sôi.
“Nghe nói Thẩm Tuyết Trì từng là quán quân Olympic ba môn
toán, lí, hoá. Trời đất ơi, sao trên đời này lại có người tài vậy kia
chứ?”
“Cậu có biết cuộc thi violin quốc tế Yehudi Menuhin
của Anh
không? Khi mới mười lăm tuổi cậu ấy đã là quán quân đấy.”
“Thẩm Tuyết Trì khi mười một tuổi đã tổ chức một buổi triển lãm
tranh cá nhân. Lúc đó có người nổi tiếng đã mua tác phẩm của cậu