ấy với giá cao đấy.”
“Đúng đấy! So với Thẩm Tuyết Trì, Lạc Tiểu Liên đi xách dép
cho cũng chả xứng ấy chứ.”
…
Chỉ một lúc sau, ánh sáng hi vọng mới nhen nhóm trong lòng Tiểu
Liên bỗng phụt tắt nhanh chóng. Tiếng ca ngợi, ngưỡng mộ Thẩm
Tuyết Trì tràn ngập khắp phòng, như một cái xoáy nước đen ngòm
cuốn Tiểu Liên xuống tận đáy sâu.
Dành cả mùa hè ôn tập, ngay cả tay cũng phồng rộp vì bị chai,
không ngờ kết quả lại vậy… Sao thế giới này lại có thiên tài cơ chứ?
Họ không cần phải tốn chút công sức nào đã có thể dập tắt mọi nỗ
lực của người khác. Cuộc đời thật bất công!
Có điều… Hừ! “Siêu nhân kiên trì” Lạc Tiểu Liên này sẽ không
bao giờ nản lòng đâu, nhất định sẽ có ngày mình đánh bại Thẩm
Tuyết Trì.
Reng reng reng!
Tiếng chuông báo tan học lanh lảnh vang lên, khu vườn trường
lúc nãy còn tĩnh lặng giờ huyên náo như một cái chợ vỡ.
Lạc Tiểu Liên khép cuốn vở bài tập, chỉnh đốn lại những thứ bừa
bãi trên bàn, rồi ngồi thượt trên ghế thở phào nhẹ nhõm.
Trong phòng, học sinh túm tụm thành tốp ba tốp bốn, châu
đầu vào nhau, bàn luận xôn xao. Mấy người ngồi cạnh Tiểu Liên
cũng ghé đầu vào nhau, mặt mày hớn hở bàn luận cái gì đó, chốc
chốc lại cười khanh khách.