“A! Cậu đã xem cuốn Tạm biệt Sophis
chưa? Tiểu Quai dễ
thương thật, mình mê nhân vật này lắm…” Một cô gái mặt hình trái
táo tay chống cằm, mặt đê mê như đang hồi tưởng xa xăm.
“Phạm Thái Nhi đúng là đứa đa tình! Tiểu Quai trong lòng chỉ có
Đằng Tinh Y thôi. Đằng Tinh Y là bạn thanh mai trúc mã mà…
Nhưng mình có cảm giác họ càng ngày càng xa nhau thì phải.”
“Đằng Tinh Y và Tiểu Lam sẽ không chia tay đâu.” Nghe thấy
đám nữ sinh bàn tán rôm rả, Lạc Tiểu Liên hơi nhếch mày, rảo bước
nhanh về phía họ, sau đó phát biểu một câu chắc như đinh đóng
cột, “Tớ lại cho rằng, trải qua nhiều sóng gió như thế, người mà
Đằng Tinh Y muốn xa cách, chính là người mà cậu ấy quan tâm
nhất.”
“Á… lại là cậu!” Đám nữ sinh nhíu mày, đang định bỏ đi thì bị thu
hút bởi câu nói của Lạc Tiểu Liên. Đám vịt giời lúc thì cúi đầu trầm
tư, lúc thì che miệng ngạc nhiên, cuối cùng lại ra vẻ không mấy vừa
ý, “Lạc Tiểu Liên à, xem ra suy luận của cậu cũng có lí đấy.”
“Ha ha, thực ra…” Lạc Tiểu Liên rút từ trong ngăn bàn ra một
cuốn sách rồi đặt bộp trước mặt mọi người, “Đây là tập ba vừa mới
ra lò hôm qua, tớ vừa mượn được của bạn, nên mới biết diễn biến
của câu chuyện.”
“Oa! Cuốn mới nhất á? Khó mua lắm nha!”
“Có thể… có thể cho bọn mình mượn chút không?” Đám nữ sinh
do dự đôi chút, nhưng vẫn không thể cưỡng nổi mê hoặc, xúm quanh
bàn Tiểu Liên.
“Ờ, được thôi!” Lạc Tiểu Liên khẽ nháy mắt với mọi người, giơ hai
ngón tay làm thành hình chữ V. Thấy mình bắt đầu có thể hoà