Đột nhiên, một nữ sinh đứng cạnh bàn Thẩm Tuyết Trì hét lên
kinh ngạc, những nữ sinh khác ban nãy còn vây quanh Lạc Tiểu Liên,
thế mà bây giờ lao như bay đến trước bàn Thẩm Tuyết Trì như
kiểu tìm thấy vật báu.
“Nữ sinh thiên tài có khác. Người bình thường như chúng ta có
khi… có khi còn lâu mới đọc được nhiều từ mới như thế này!”
“Đúng là người thường với thiên tài khác nhau một trời một vực.
Ngay cả xem sách cũng khác nhau, sâu sắc quá đi…”
…
Đây chính là điểm khác biệt giữa người thường và thiên tài…
Câu nói của mọi người như một bức tường đá kiên cố khiến Lạc
Tiểu Liên bị va mũi vào. Hai bím tóc bỗng rủ xuống như cây gặp trời
mưa.
Không được! Không được chùn bước! Thẩm Tuyết Trì! Mình
nhất định phải tìm cơ hội phản pháo. Chị Tô Hựu Tuệ ơi, xin hãy
ban cho em thêm sức mạnh.
Buổi sáng đầu tiên của cuộc sống trung học trôi qua nhanh
chóng, thoắt một cái đã tới buổi chiều trời nóng như đổ lửa. Rất
nhiều lớp học giờ thể dục nên không khí vô cùng náo nhiệt.
“Cả lớp chú ý nào, bây giờ tôi sẽ dạy cho các em những kĩ năng cơ
bản.” Thầy giáo thể dục tên là Thù Thiên Kiện, vừa mới tốt nghiệp
đại học. Nghe thấy tiếng cười nói cợt nhả của mấy nam sinh trong
sân bóng rổ vọng lại, thầy khẽ nhíu mày nhắc nhở…
“Oa, mấy nam sinh bên kia dáng như… người mẫu ấy!”