đồng được với mọi người, đầu của Tiểu Liên lại hiện lên hàng chữ
vàng sáng chói:
Tuyệt chiêu thứ hai trong Bí kíp chân truyền của học
sinh ưu tú Tô Hựu Tuệ: học sinh ưu tú cần được bạn bè nhìn
nhận và yêu quý, trở thành thần tượng được ngướng mộ và
đối tượng kết giao của mọi người.
Thắng lớn rồi! Lạc Tiểu Liên tự khen mình. Cuốn truyện này là
báu vật của Chân Hi. Mình năn nỉ sùi cả bọt mép mới mượn được, giờ
đã đọc thuộc lòng cả câu chuyện rồi. Muốn hoà nhập được với mọi
người… Hơ hơ hơ… Chiêu này đúng là hữu dụng ghê!
Ánh mắt của cô bỗng nhiên vút cao trong không gian thành hình
parabol, rồi đắc ý hạ cánh xuống phía Thẩm Tuyết Trì. Thẩm
Tuyết Trì đang vùi đầu vào một cuốn sách trên tay. Tuy các nữ
sinh vẫn chuyện trò rôm rả, nhưng dường như chẳng ai có thể thu hút
được sự chú ý của cô ta.
“Thẩm Tuyết Trì!” Một nữ sinh nhìn theo ánh mắt của Tiểu
Liên, đến bên cạnh Thẩm Tuyết Trì, “Cậu đang xem sách gì thế?
Có thể nói chuyện với mọi người một chút không?”
“Không có hứng!”
Thẩm Tuyết Trì không thèm quay đầu lại, thẳng thừng từ chối
luôn, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng.
Nhìn theo bóng dáng ngạo mạn của Thẩm Tuyết Trì, Lạc Tiểu
Liên nói với đám nữ sinh đang cụt hứng tiu nghỉu: “Những thứ của
Thẩm Tuyết Trì… chúng ta không thể hiểu nổi đâu…”
“Á á á… Gone with the wind
! Hoá ra cậu ấy xem danh tác thế
giới bằng tiếng Anh cơ à.”