Một, hai, ba, bốn, năm…
Cả lớp chỉ có đúng năm người giơ tay.
Lạc Tiểu Liên lẩm nhẩm đếm số người, ngạc nhiên cắn chặt
bút, không ghìm nổi cảm xúc của mình. Bài toán khó như vậy mà có
những năm học sinh đã giải xong, trường Đức Nhã có khác, học sinh
giỏi thật!
Tiểu Liên đang định nhìn xung quanh, bỗng tò mò ngước mắt
về phía Thẩm Tuyết Trì ngồi ở bàn số hai, tổ bốn. Điều khiến
Lạc Tiểu Liên ngạc nhiên là Thẩm Tuyết Trì không hề giơ tay, mà
cứ cúi đầu nhìn chằm chằm vào cuốn vở, toàn thân như bất
động.
Lạ nhỉ? Con nhỏ đó là nữ sinh thiên tài cơ mà? Sao lại không làm
được?
Thầy Trương nhìn thấy Lạc Tiểu Liên giơ cao tay, cúi đầu nhìn
sơ đồ lớp trên bục giảng: “Lạc Tiểu Liên, em lên giải mấy bài toán
này đi!”
“Ừm, câu một chính xác, câu hai chính xác, tiếc là… câu cuối
cùng nên dùng công thức này… sai rồi.” Mặc dù có chút tiếc nuối
nhưng thầy Trương vẫn vui vẻ khen ngợi, “Có điều những bài toán
này rất khó, em Lạc Tiểu Liên có thể tính ra vậy là khá lắm rồi.”
Nghe thầy khen ngợi, tất cả học sinh trên lớp cùng hướng ánh
mắt về phía Lạc Tiểu Liên. Tiểu Liên mỉm cười đáp lại ánh mắt
thiếu thiện chí của mọi người.
Dù thế nào đi nữa, mình cũng tiến được bước đầu tiên rồi.
May mà mình đã chuẩn bị bài cẩn thận theo phương pháp học của chị
Hựu Tuệ, nếu không cũng khó mà làm được lắm. He he he, chỉ