Nữ sinh ở lại trực nhật một mình đang cắn răng bặm lợi khiêng
chiếc bàn cuối cùng, rồi vươn người, giơ tay lên quệt mồ hôi trên
trán. Thấy phòng học đã gọn ghẽ và sáng loáng, cô gái cúi người, hít
một hơi sâu, sau đó cầm lấy túi rác bằng nilon màu trắng tròn
căng đi về phía thùng rác gần đầu hành lang. Cô gái nhấc bịch rác
lên đổ ùm vào thùng, bỗng nghe thấy tiếng nói khe khẽ:
“Thẩm Tuyết Trì hôm nay đã nhận chiếc bánh ga tô cậu tặng rồi
còn gì? Lạ thật, sao tự dưng cậu lại thần tượng con nhỏ đó thế?” Một
nữ sinh cột tóc đuôi ngựa tò mò hỏi nữ sinh mặt tròn vo như trăng
rằm.
“Gì cơ? Ai thèm thần tượng con nhỏ kì cục đó, người gì mà lạnh
như tảng băng ấy. Cậu đã xem báo trường chưa? Nó chẳng có sở thích
gì cả, sao mà lập dị thế không biết.” Cô gái mặt tròn hứ một tiếng
từ mũi.
“Thế sao mọi người còn bám đuôi nó?” Cô gái tóc đuôi ngựa nheo
mắt khó hiểu.
“À, thế thì cậu không biết rồi. Thực ra trong lòng chẳng ai ưa nó
đâu. Chẳng qua là nhà nó giàu, chơi với nó sẽ có lợi thôi.” Cô gái mặt
tròn như hiểu thấu mọi thứ, vênh mặt lên.
Nghe lỏm mấy nữ sinh bàn tán xôn xao, Lạc Tiểu Liên bất giác
đờ người ra, nhớ lại những báo cáo ghi chép mấy ngày qua về Thẩm
Tuyết Trì.
Trích từ Sổ tay ghi chép tìm hiểu Thẩm Tuyết Trì:
Muốn hiểu một người thì cần lấy được thông tin trực tiếp
từ những người hay bám đuôi người đó.
“Á! Thẩm Tuyết Trì à? Nghe nói cậu ấy có chỉ số IQ hơn 200.
Giỏi quá đi mất!”