“Tôi là Tiểu Thái, người giúp việc tin cẩn của tiểu thư. Tiểu thư
đang ở trên lầu, nhưng cô ấy nói không muốn gặp ai.”
“Xin chào cô, tôi là lái xe Trương Bá, tiểu thư dặn tôi đưa cô ấy về
nhà…”
Kết luận thứ ba: Thẩm Tuyết Trì sống trong một ngôi biệt thự
sang trọng y như cung điện, nhưng bên cạnh chỉ có người ăn kẻ ở mà
thôi.
…
Nghĩ tới đây, một giọt mồ hôi to như quả trứng lăn dài xuống má
Lạc Tiểu Liên. Xem ra, Thẩm Tuyết Trì sống chẳng khác gì chú chim
trong lồng son mạ vàng. Mặc dù không bao giờ phải lo cái ăn cái mặc,
nhưng cuộc sống đơn điệu đến đáng thương.
Tính ra đã nhập học khá lâu rồi, nhưng chưa ai nhìn thấy mặt
bố mẹ Thẩm Tuyết Trì… Dù lên lớp hay tan học, đi đến căng tin
hay vào thư viện, ngoài đứa lén đi theo nhỏ ta bất chấp ánh mắt
đố kị như hòn tên mũi đạn là mình ra, thì dường như nhỏ ta chẳng có
bạn bè nào. Kể cả bạn học có gặp Thẩm Tuyết Trì thì cũng tìm cách
tránh mặt, lẩn đi đường khác, cứ như thể nhỏ ta bị dán lên người bùa
chú ác ma không bằng.
Khi Lạc Tiểu Liên đang chìm đắm trong hồi tưởng thì trong túi
bỗng vang lên một tràng âm thanh gấp gáp. Cô hốt hoảng lôi điện
thoại ra rồi ấn phím nghe.
“Tiểu Liên, ăn cơm chưa?” Giọng nói ân cần của mẹ Khả Lạc qua
điện thoại khiến Tiểu Liên bất giác chu môi lên. Cô còn chưa kịp trả
lời thì đầu dây bên kia đã vọng lại tiếng chí chóe nhao nhao của lũ
trẻ ở Trung tâm bảo trợ.
“Đưa điện thoại cho Phi đi mà! Chị Tiểu Liên, bao giờ chị về nhà?”