Lạc Tiểu Liên im lặng hồi lâu, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên,
kéo tay Hinh Như ra ngoài cửa, vừa chạy vừa gào lên:
“Kệ! Thôi kệ! Đằng nào cũng vậy, cứ coi như liều mạng một phen
xem sao, nhất định phải thuyết phục được Thẩm Tuyết Trì.”
Mọi khi phòng tự học của thư viện là thánh địa của những “mọt
sách”. Nhưng hôm nay khác hẳn ngày thường, do bây giờ là tiết ngoại
khóa nên nhiều học sinh chọn hoạt động ngoài trời, vì thế phòng tự
học bình thường đông như kiến đỏ giờ vắng ngắt, chỉ có vài người.
Trên “ngai vàng” kê sát cửa sổ giữa phòng, một cô gái mặt mày vô cảm
đang lật giở sách.
Làn gió mát từ ngoài thổi qua cửa sổ từng hồi, khiến cho mái tóc
cắt ngắn của cô rối tung lên, khuôn mặt thờ ơ càng thêm phần nổi
bật. Phía sau lưng cô là một nam sinh người hơi thanh mảnh, mặc áo
sơ mi trắng, tóc dài ngang vai, nhã nhặn gập cuốn sách dày cộp lại,
rồi bước nhanh về phía cửa ra vào. Khi cậu ta vừa đi đến chỗ ngoặt
bên trái cửa thì…
“Rầm!... ” Bỗng vang lên tiếng đẩy cửa mạnh, tất cả mọi người
ngó ra cửa xem. Một cô gái tóc bím thở hồng hộc, tay kéo một cô gái
mặt đỏ ửng vì xấu hổ, lao tới từ phía bên phải. Cô gái tóc bím mướt
mát mồ hôi, sốt ruột nhìn quanh phòng một lượt, cuối cùng ánh
mắt hướng về chỗ ngồi gần cửa sổ của cô gái tóc ngắn. Đôi mắt
cô gái tóc bím như lóe lên một tia sáng hi vọng, rảo bước nhanh về
phía đó.
“Đây là…” Lạc Tiểu Liên hít một hơi sâu, lao vút về phía Thẩm
Tuyết Trì, hai tay bám chặt vào cái bàn tự học. Khi cô đang suy nghĩ
phải mở miệng nói ra sao thì phía sau bỗng vang lên tiếng nói hết
sức huênh hoang, sặc mùi bạo lực: