“Con nhỏ này không có mắt à? Dám chiếm chỗ ngồi của thiếu
gia đây!”
Lạc Tiểu Liên quay đầu lại, hoá ra là Tiêu Nham Phong. Hắn
khệnh khạng đi tới, phía sau là Văn Chấn Hải điềm nhiên như
không.
“Này, ai quy định đây là chỗ của cậu chứ?” Lạc Tiểu Liên đứng chặn
trước mặt Tiêu Nham Phong với tư thế nghênh chiến.
Tiêu Nham Phong bĩu môi phớt lờ câu nói của Tiểu Liên. Hắn
liếc xéo cô, rồi mặt vênh ngược lên giời, cái đầu tổ quạ như dựng
đứng lên: “Tôi đã dán giấy xí chỗ trước rồi!”
Giấy xí chỗ?
Lạc Tiểu Liên lặng người đi, tìm kiếm xung quanh, nhưng không
thấy gì hết.
“Sao lại thế được nhỉ?” Thấy Lạc Tiểu Liên chẳng tìm được một
mẩu giấy nào, Tiêu Nham Phong bầm mặt chau mày, tự mình cúi
đầu xuống lọ mọ tìm kiếm, cuối cùng phát hiện ra nó ở dưới chân
Thẩm Tuyết Trì. Tờ giấy màu vàng rực ghi chữ “Tiêu Nham Phong”
bị di dưới đế giày của Tuyết Trì không thương tiếc.
“Cô!” Tiêu Nham Phong tức đến ói máu, lao như tên lửa tới trước
mặt Thẩm Tuyết Trì. Hắn muốn dạy cho con nhỏ kênh kiệu, xấc
láo trường Đức Nhã một trận... Nhưng mắt hắn bỗng sáng quắc lên
như hai bóng đèn 500W khi nhìn thấy một tờ giấy khác trên bàn
Thẩm Tuyết Trì.
Trên tờ giấy trắng tinh viết chi chít công thức, hiện rõ ba chữ
“Giang Sóc Lưu” đã được ghi từ trước.