Tiêu Nham Phong nổi giận lôi đình, cái đầu tổ quạ giống như núi
Phú Sĩ sắp sửa phun trào nham thạch nóng đỏ.
“Mấy con nhỏ bại trận kia, chán sống rồi hả? Dám lấy giấy
đề tên Giang Sóc Lưu ra làm nháp. Hừ, đợi tới tết Trùng Dương, tao
phải cho tụi bay thua tơi bời, thừa sống thiếu chết mà bò lê bò
lết.”
“Thế hả?” Lạc Tiểu Liên ưỡn ngực phản bác lại: “Không chừng
người bò lê bò lết van nài xin tha lại là mấy người đó!”
“Ha ha ha!...” Tiêu Nham Phong đắc ý cho tay vào túi quần, cười
một tràng dài mỉa mai, “Mấy con sâu cái kiến như các ngươi dỏng
tai lên mà nghe cho rõ nè! Lần này trường Tinh Hoa dưới sự dẫn dắt
của người tài năng xuất chúng, phóng khoáng thông thái như thiếu
gia đây, nhất định thắng là cái chắc.”
Lạc Tiểu Liên sớm biết tin này từ chỗ Thời Tuân. Mắt cô khẽ
đung đưa, rồi cười như đã nắm hết mọi việc trong lòng bàn tay.
“Mà kể cũng lạ thật, Giang Sóc Lưu tài năng như vậy sao không ra
thi đấu? Xem ra cậu ta cũng chỉ là con rùa rụt cổ, mà có khi cậu ta
biết trước trường Tinh Hoa sẽ thảm bại trong tết Trùng Dương nên
mới không dám tham gia.”
Nghe lời mỉa mai của Lạc Tiểu Liên, mặt Tiêu Nham Phong lúc
xanh xám lúc trắng bệch, mấp máy môi một hồi mới bật ra được
câu nói phản bác:
“Hừ, Giang Sóc Lưu là Vương mới của Liên minh Tinh Hoa. Đối
phó với mấy đứa tôm tép như các người chỉ cần đại tướng ta ra tay là
đủ. Nếu không phục thì chúng ta thử cá cược, kẻ thua sẽ phải múa
váy rơm dưới Tháp Sao.”
Xẹt xẹt xẹt!