chuyển tầm nhìn, “Á! Thẩm Tuyết Trì đi mất rồi. Em phải đi tìm
bạn ấy đây.”
Nói dứt câu, Tiểu Liên quay vội người đi, không thèm đoái hoài
đến Tiêu Nham Phong đang sừng sộ gây sự, mà chỉ lườm xéo một cái
rồi lao ra ngoài nhanh như gió.
Năm phút sau.
Lạc Tiểu Liên vừa dắt xe, vừa cúi đầu buồn bã đi trên đường,
khuôn mặt mất hết cả sức sống. Cô đá mấy viên sỏi trên mặt đất.
Gay go thật! Khi chạy ra khỏi thư viện thì mất dấu Tuyết Trì
luôn…
Không ngờ ban nãy anh Hàn Thu Dạ cũng ở thư viện, lại còn quan
tâm hỏi han xem mình có làm sao không. Haiz!… Chắc ban nãy
mình cư xử quái đản lắm. Không biết anh ấy nghĩ gì về mình...
Một viên đá lăn lông lốc trên mặt đất, rồi lăn đi rất xa. Lạc
Tiểu Liên ngước đầu lên theo quán tính, ánh mắt đột nhiên tập
trung tại một điểm.
Phía trước bên vệ đường dành cho người đi bộ, một cô gái tóc
ngắn tay ôm sách, hờ hững bước trên đường. Người đó không ai khác
chính là Thẩm Tuyết Trì.
Ôi, Lễ hội Văn hóa Mùa thu! Lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, mình
phải tranh thủ tình cảm của Tuyết Trì để nhỏ ta gia nhập đội với
mình.
Những ý nghĩ vơ vẩn ban nãy của Tiểu Liên đều bay mất tăm, đôi
mắt buồn bã bỗng nhen nhóm lên một đốm lửa sáng rực. Cô nhảy
vội lên xe, đạp bán sống bán chết về phía trước.