Thẩm Tuyết Trì không hề bỏ đi, mà đứng cách đó một mét
không xa, chỉ có điều lẳng lặng không lên tiếng.
Lạc Tiểu Liên ban nãy còn như con ếch bị xe cán qua, lập tức bật
dậy như lò xo, đỡ lấy cái xe đạp, rồi vội vàng theo sau Thẩm Tuyết
Trì.
“Tuyết Trì! Tôi… Hôm nay tôi định đến tìm cậu để nói chuyện
về bài văn hôm nọ. Lần trước đọc bài viết đó, tôi rất cảm động.”
Thấy Thẩm Tuyết Trì bước chậm lại, mắt Tiểu Liên sáng lên, tiếp
tục thao thao bất tuyệt, “Thẩm Tuyết Trì! Tôi đã phân tích khá lâu…
Lần trước trong thơ của cậu có tôm tép và cá, đúng không?”
Tiểu Liên cố làm ra vẻ thần bí, ngừng lại, sau đó liếc trộm Thẩm
Tuyết Trì ngay bên cạnh.
Khà khà khà! Hay lắm! Ánh mắt nhỏ ta có chút thay đổi. Lạc
Tiểu Liên, chiến thắng ngay trước mắt rồi. Mày phải cố lên!
“Ha ha ha, cuối cùng tôi cũng hiểu. Nhà cậu khá giả vậy, chắc cậu
là người yêu động vật, thích sống gần thiên nhiên chứ gì...”
Thẩm Tuyết Trì rất đỗi ngạc nhiên, sững người ra, sau đó quay
đầu nhìn Lạc Tiểu Liên đang nói như máy, mặt mày hớn hở, hai mắt
sáng như chớp bể.
Đồ đần!
Sét từ sóng điện não của Tuyết Trì như đánh trúng Lạc Tiểu Liên,
khiến cô chôn chân tại chỗ.
Hic! Thất bại rồi!
Một chiếc đinh ba màu đỏ từ trên trời giáng xuống, cắm thẳng
vào đầu Tiểu Liên.