Bạn bè sống khác, khác xa ta…
Nhìn cảnh tượng trước mặt rồi nhớ đến những câu thơ trong bài
viết về bạn bè của Thẩm Tuyết Trì, Lạc Tiểu Liên đang u mê trong
làn sương khói, bỗng sực tỉnh.
Nói cho cùng, Thẩm Tuyết Trì luôn là người cô độc, chỉ lặng lẽ
sống trong thế giới của mình, không có bạn bè, không có sở thích gì
đặc biệt, kể cả đến cuối tuần nhà cũng trống huơ trống hoác,
toàn thui thủi một mình… Những câu thơ mà Thẩm Tuyết Trì viết
về bầu trời, đám mây trắng, hoa thắm, cỏ xanh và cả bạn bè... lẽ
nào miêu tả cảnh ngộ cuộc đời của Tuyết Trì, nói về thế giới của
Tuyết Trì?...
“Á! Đèn xanh rồi!”
“Mau đi thôi! Thời gian đèn xanh ngắn lắm.”
“Chúng ta cùng đi nhé?”
“Ha ha ha!”
Lạc Tiểu Liên dõi theo bóng dáng mỏng manh của Thẩm Tuyết
Trì. Tiếng gọi í ới của mấy nữ sinh Nghiêm Lễ chợt cắt ngang dòng
suy tư của cô.
Lúc này, Thẩm Tuyết Trì đang đi theo dòng người, men theo vạch
sơn kẻ ngang màu trắng tới con đường trước mặt. Xe cộ trên đường
được giải thoát khỏi tín hiệu đèn đỏ, đạp chân ga tăng tốc, lao qua
ngã tư hình chữ thập.
“Này! Các cậu đi nhanh thế! Hôm nay tớ đi giày hơi chật nên chân
đau đau.”