“Ha ha ha! Ai bảo cậu không nói sớm! Nào, chúng ta đi chầm
chậm thôi.”
Mấy nữ sinh Nghiêm Lễ tay trong tay vui vẻ đi ngang qua chỗ
Thẩm Tuyết Trì, vọng lại tiếng cười nói lảnh lót.
Mặt Thẩm Tuyết Trì lạnh như nước đá nhìn theo bóng mấy nữ
sinh Nghiêm Lễ dần đi khuất. Ánh mắt không chút gợn sóng bỗng
hơi động đậy, như đang suy tư gì đó.
Hành khất là gì hỡi bạn ơi?
Là đàn cá nhỏ thoăn thoắt bên đời.
Xe cộ, nhà lầu là sao nhỉ?
Như tép tôm bật tanh tách tức cười.
Ánh đèn nhấp nháy đang nhảy múa?
Lập lòe nhoay nhoáy với đóm bay.
Đường đi chân bước mà hoang dại
Bước chân chóng vánh, gấp gáp thay
Bạn bè như sên, nào ai biết?
Lò dò, chậm chạp, bò quanh rù rì.
Thẩm Tuyết Trì đi theo nhịp bước của riêng mình, dường như cô
không biết làm thế nào mới có thể giống như nữ sinh Nghiêm Lễ
kia, cười nói vui vẻ, thân thiết cùng bạn bè…
“Mình hiểu rồi!”