Nói xong, Lạc Tiểu Liên tóm chặt lấy tay Thẩm Tuyết Trì, co giò
chạy về phía bên kia đường.
Thẩm Tuyết Trì vừa kịp định thần liền chau mày khó chịu, cố
hết sức giật tay ra, cô muốn rụt cái tay mà Lạc Tiểu Liên nắm chặt
lại, nhưng phát hiện ra tay hai người dính chặt như bám keo, không
rời ra được.
Đồ bám dai như đỉa!
Thẩm Tuyết Trì thấy bứt rứt trong người, nhìn chằm chặp vào
lưng Lạc Tiểu Liên như muốn phát ra sóng điện.
Hình như Lạc Tiểu Liên cũng cảm nhận được luồng sóng điện của
Tuyết Trì. Cô mừng rỡ quay đầu lại, mỉm cười ấm áp như mặt trời
tỏa nắng với Thẩm Tuyết Trì.
Nụ cười đó làm Thẩm Tuyết Trì sững người ra, rồi bất giác
không giãy giụa nữa. Cô cúi đầu, từ từ theo sau Lạc Tiểu Liên bước
về phía đường đối diện.
Dưới ánh sáng mặt trời, khuôn mặt Lạc Tiểu Liên luôn nở một nụ
cười tươi như đóa cúc vạn thọ. Sau lưng cô, khuôn mặt Thẩm Tuyết
Trì lạnh lẽo như ở Bắc Cực, cũng bắt đầu tan giá phần nào.
Ai cũng không dám tin khóe miệng thẳng băng của Thẩm Tuyết
Trì bỗng hơi nhếch lên. Nụ cười từ cái miệng nhỏ xinh hiện lên trên
khuôn mặt sáng sủa…