Nghĩ tới đây, ánh mắt Lạc Tiểu Liên sáng quắc lên, ánh lửa trong
tim lại bập bùng cháy lên niềm khao khát. Cô lao về phía vạch qua
đường. Chỉ vài bước chân đã đuổi kịp Thẩm Tuyết Trì, rồi nắm chặt
lấy bàn tay lạnh giá đó.
Đồ ngốc! Đừng động vào tôi!
Thẩm Tuyết Trì lặng người đi, quay đầu lại thì thấy hai mắt
Lạc Tiểu Liên long lanh như trời thu. Trán Tuyết Trì nổi gân xanh
hình chữ thập như đang tức giận, phẩy tay như đuổi côn trùng, còn
hung hãn ra hiệu “tránh xa tôi ra”.
“Thẩm Tuyết Trì… Tôi… tôi hiểu cả rồi!”
Nhưng Thẩm Tuyết Trời vẫn giãy nảy lên, vung mạnh tay. Lạc
Tiểu Liên lại càng nắm chặt hơn. Cô phấn khởi nhìn Thẩm Tuyết
Trì rồi nói dõng dạc: “Bầu trời vốn xanh, xanh thăm thẳm. Mây
trắng hiền hòa, trắng như bông. Thẩm Tuyết Trì, chỉ cần cậu
mở lòng đón nhận tất cả thì mọi thứ sẽ thuộc về cậu thôi. Hành
khất có nhanh, xe cộ có nhanh, chỉ cần cậu bằng lòng, thì tôi sẽ
chạy đến bên cậu với tốc độ nhanh nhất có thể.”
“…”
Nghe lời Lạc Tiểu Liên, Thẩm Tuyết Trì như bị sét đánh trúng,
toàn thân run lên. Cô nhìn chằm chằm Tiểu Liên, đôi mắt u tối
giống như bị phong ấn bỗng lóe lên chút tia sáng ấm áp…
Tít! Tít! Tít!
Đột nhiên, vang lên tiếng đếm ngược thời gian. Lạc Tiểu Liên
lặng người đi, rồi quay đầu nhìn về phía chiếc đồng hồ đếm
ngược ở cột đèn xanh đỏ, vội vàng hét lên: “Á! Cẩn thận! Sắp đèn đỏ
rồi! Tuyết, chúng ta mau sang thôi.”