Lẽ nào lại không được?... Tới bây giờ mình vẫn không đoán nổi bài
văn của Thẩm Tuyết Trì nói cái gì, không có cách nào bắt chuyện
được với Tuyết Trì. Chỉ còn vài ngày nữa là đến Lễ hội Văn hóa Mùa
thu rồi, nếu không thuyết phục được Thẩm Tuyết Trì gia nhập vào
đội của mình và Hinh Như thì…
Nghĩ tới đây, Lạc Tiểu Liên thất vọng khẽ thở dài.
Tiểu Liên đứng tại chỗ, bất lực nhìn Thẩm Tuyết Trì hòa vào
dòng người phía trước, rồi đứng trước đèn xanh đỏ qua đường. Ngọn
lửa nóng bỏng trong lòng cô bắt đầu yếu ớt dần, leo lắt trước
ngọn gió thổi qua những người khách bộ hành và xe cộ…
Thẩm Tuyết Trì đứng ở chỗ đám người đợi đèn xanh đỏ sang
đường, ánh mắt luôn nhìn về phía trước.
Bên phải Thẩm Tuyết Trì là những nữ sinh mặc đồng phục màu
cam của trường Nghiêm Lễ đang vui vẻ chuyện trò như lũ chim sẻ, ríu
ra ríu rít bàn tán chủ đề mới trên tạp chí. Còn bên trái là hoa cúc vạn
thọ đang nở rộ. Ánh mặt trời chiếu lên những cánh hoa phát sáng
lấp lánh, nhìn phía trước giống như mặt trời bé con đón gió, khiến
lòng người náo nức.
Chỉ có mình Thẩm Tuyết Trì là thờ ơ, có mắt cũng như không,
lặng lẽ đứng ở một góc đợi hết đèn đỏ. Dường như cả thế giới chỉ có
mình cô…
Bầu trời vốn xanh, xanh thăm thẳm.
Mây trắng hiền hòa, trắng như bông.
Hoa kia sắc thắm, như máu thắm.
Cỏ cây xanh rì, biếc trời xa.