“Tuyết Trì! Tuyết Trì!”
Tiếng chuông xe đạp lanh lảnh kèm theo tiếng kêu gào sung
sướng của Tiểu Liên vang tới tận chỗ Thẩm Tuyết Trì. Nhưng mắt
của Tuyết Trì như dán vào cuốn tạp chí tiếng Anh trên tay, vẫn rảo
bước như không về phía trước.
Thấy nhỏ ta coi mình như không khí, Lạc Tiểu Liên thất vọng
chống cằm, sau đó ánh mắt đảo quanh, trong đầu bỗng nảy ra
một ý nghĩ.
Cô cố hít một hơi thật sâu, lòng vòng vài vòng, sau đó quay
ngoắt tay xe.
Bánh xe làm thành một đường cong tuyệt đẹp trên không, chiếc
xe quay quanh Tuyết Trì chẳng khác nào Trái Đất quay quanh Mặt
Trời.
Thẩm Tuyết Trì đột nhiên ngước đầu lên, nhìn những hành động
kì quái của Tiểu Liên. Nhân lúc đó Tiểu Liên giơ tay phải lên vẫy vẫy:
“Hi!”
Uỳnh!
“Á!”
Ai dè, cô gái “Trái Đất” Lạc Tiểu Liên bị mất thăng bằng, cả
người và xe lăn kềnh ra đường. Chiếc xe đạp đổ lên người cô, tay lái
nghiêng sang một bên, còn hai bánh xe thì vẫn quay tít thò lò.
Đúng là số đen như quạ! Lại thất bại rồi!
Mặt mày Lạc Tiểu Liên nhăn nhó như cái bị rách, rồi thất thần
nhìn về phía trước, mắt cô bỗng sáng lên.