Lát sau, ngọn lửa chiến tranh như cháy bừng bừng trong phòng tự
học, tàn lửa bay tứ tung nổ tanh tách khắp nơi. Tiêu Nham Phong và
Lạc Tiểu Liên giống như hai đấu sĩ La Mã, lời qua tiếng lại, mặt
mũi đỏ gay như gà chọi.
“Ồn quá đi!”
Thẩm Tuyết Trì gập cuốn sách dày cộp lại, mặt mày vô cảm đứng
dậy ra khỏi chỗ ngồi, quay người đi thẳng một lèo về phía cửa.
Lúc đó, không khí trong phòng tự học của thư viện như bị hút chân
không, rơi vào trạng thái chết lặng.
Cộp cộp cộp!
Bầu không khí bị ngưng tụ, rồi đóng băng. Trong phòng tự học
yên lặng như tờ bỗng vang lên tiếng bước chân.
Vài phút sau, nam sinh tóc dài vừa bước chậm rãi ra khỏi phòng tự
học không biết vì sao lại quay lại. Mái tóc đen mượt vẫn tung bay, để
lộ đôi lông mày thanh tú cùng tròng mắt đen láy dịu dàng.
Anh Hàn… Hàn Thu Dạ?
Tiểu Liên ngước đầu lên, thấp tha thấp thỏm nhìn Hàn Thu Dạ
đang sải bước nhanh về phía mình. Tim cô đập dồn dập, bức bối tới
khó thở.
“Tiểu Liên, em không sao chứ?” Hàn Thu Dạ đứng trước mặt mọi
người, vẫn nở nụ cười dịu dàng như mọi lần, khẽ hỏi nhỏ Lạc Tiểu
Liên.
“Em…” Nhìn ánh mắt quan tâm của Hàn Thu Dạ, lòng Lạc Tiểu
Liên như thùng nước bị sánh ra ngoài, tim đập loạn nhịp, hoang mang