“Mẹ Khả Lạc, anh Phong muốn nói chuyện với chị Liên chút.”
“Ê bà chị đầu heo, mau về nhà nhé!”
…
Cách nói chuyện cụt lủn của Tiểu Phong sao mà thân thương thế,
Tiểu Liên vui vẻ nói chuyện với mọi người dăm ba câu, rồi ngắt điện
thoại.
Cô ngước đầu lên nhìn bầu trời trong xanh như vừa được gột rửa,
vầng mặt trời đỏ rực cô đơn giấu mình sau những tòa nhà cao rộng
màu tro xám lạnh lẽo.
Thẩm Tuyết Trì luôn luôn sống một mình… Cuộc sống như
vậy… chẳng nhẽ không cảm thấy cô độc sao?
“... Vâng, trên đây là toàn bộ các hoạt động trong Lễ hội Văn hóa
Mùa thu, mong mọi người chuẩn bị chu đáo, tranh thủ thời gian mười
ngày còn lại.”
Trong giờ ngoại khóa chiều thứ sáu, lớp trưởng Trương Hinh Như
đứng trên bục giảng, nghiêm túc báo cáo tổng kết tuần.
Trương Hinh Như vừa bước xuống bục giảng, đi ngang qua chỗ
Lạc Tiểu Liên, khẽ gật đầu, ân cần hỏi: “Tiểu Liên, cậu động viên
Tuyết Trì tham gia đến đâu rồi?”
Haiz, thà không nghĩ đến còn hơn, vừa nói đến Thẩm Tuyết
Trì, đầu Tiểu Liên như bốc lên cột khói đen ngùn ngụt.
“Sao thế? Chẳng lẽ chẳng có chút tiến triển nào à?” Nhìn thấy
mặt Tiểu Liên xị xuống, Trương Hinh Như bèn gặng hỏi, khiến cột
khói đen ấy cao thêm mấy trượng, tưởng chừng sắp chọc thủng
trần nhà đến nơi.