tươi rói, rồi xổ ra đúng hai từ nhạt nhẽo như canh không nêm muối.
“Thẩm Tuyết Trì, cậu đừng lo…” Lạc Tiểu Liên vẫn không hề cụt
hứng, vừa tiếp tục quan sát tình hình bên ngoài, vừa tự tin giải thích:
“Cậu đừng coi thường lũ nhóc ở Trung tâm bảo trợ xã hội Giản Lạc.
Chúng là đội quân tinh nhuệ chuyên “đào hang chuột” đấy, nhất
định sẽ hoàn thành nhiệm vụ cho coi.”
“Đào hang chuột?”
“Hơ hơ hơ! Cậu vẫn không hiểu à? Thực ra nguyên nhân là như
thế này…” Thấy Thẩm Tuyết Trì trố mắt ra nhìn, Lạc Tiểu Liên
chớp thời cơ trổ tài, “Chuột thường đào rất nhiều hang để làm chỗ
ẩ
n náu cho nên chúng thoắt ẩn thoắt hiện. Nhưng nếu lấy nước đổ
vào trong hang, bịt tất cả các lỗ hổng lại thì chúng có mà chạy đằng
trời. Đội quân của tớ xuất kích khắp nơi, để tụi nhỏ bắt “con chuột”
này phải lộ nguyên hình.”
“Đúng là siêu vớ vẩn!”
“Cậu…” Thấy Thẩm Tuyết Trì vẫn không tin tưởng mình, Lạc
Tiểu Liên buồn bã chu môi ra, khẽ lườm sau lưng nhỏ ta, “Hứ! Lát
nữa cậu sẽ biết!”
Tít… Tít… Tít!
Đúng lúc ấy điện thoại di động của Lạc Tiểu Liên vang lên hồi
chuông gấp gáp. Cô lấy vội máy ra, trên màn hình nhấp nháy ba
chữ “Hàn Thu Dạ”. Ánh mắt cô có vẻ hơi bất an, điện thoại chẳng
khác nào củ khoai nóng bỏng tay, Lạc Tiểu Liên luống cuống dúi
điện thoại vào túi.
“Này, bà chị đầu heo.”
Đột nhiên một khuôn mặt tinh nghịch thò về phía Tiểu Liên.