“Ưm… Bực thật! Không biết đứa nào nói xấu mình sau lưng?”
Tiêu Nham Phong đang ngồi ghếch chân tự đắc ở chỗ gần cửa sổ,
lấy hai tay day day mũi, “Lạ thật! Hình như có mùi gì đó…”
“Há há há há há há!” Tiêu Nham Phong vừa dứt lời thì một tràng
cười man rợ vang lên bên tai, tiếp đó cái đầu như mặt trời mọc dần
dần nhích lên khỏi bục cửa sổ, lộ ra hai con mắt to tròn, đảo như lạc
rang.
“Này ông bạn đầu tổ quạ! Tôi đây mà, Lạc Tiểu Liên!”
“Gì cơ? Lạc… Ớ?”
Khi khuôn mặt Lạc Tiểu Liên lù lù hiện ra trước mắt Tiêu Nham
Phong, mồm hắn ngoác ra như ếch ộp, suýt thì hét tướng lên. Lạc
Tiểu Liên đã sớm liệu được việc này, vội vàng lấy tay bịt miệng hắn
lại.
“Suỵt!” Lạc Tiểu Liên ra dấu tay im lặng, hai mắt cảnh giác liếc
xung quanh, “Này đầu tổ quạ, tôi hỏi cậu, Giang Sóc Lưu đang ở
đâu?”
“Ưm… ưm!” Tiêu Nham Phong nhanh như điện giật, vùng giật tay
Lạc Tiểu Liên ra, mặt mày khó chịu, tay chùi lấy chùi để miệng, “Khỉ
thật!... Cô tìm Lưu làm gì? Đừng hòng gặp mặt đại ca Lưu, ngay cả gọi
tên đại ca cô cũng không đủ tư cách nhé! Còn lâu tôi mới nói cho cô
biết, ngồi đó mà mơ đi!”
“Hừ! Cậu không nói thật hả?” Thấy Tiêu Nham Phong nói thế,
Lạc Tiểu Liên thản nhiên nhướng mày lên, rút một tấm ảnh trong túi
ra khua khua trước mặt Tiêu Nham Phong, “Nhìn thấy chưa? Bức
ả
nh này chứng minh cậu vi phạm nội quy trường, lén đi xem công
tháp… Nếu tôi cũng học chiêu lần trước của cậu, dán tấm hình này