không ở thư viện, mà đang luyện đàn ở phòng âm nhạc toà nhà số ba.
Định ép ta bằng mấy tấm ảnh còm này hả? Còn khuya nhé!”
“Ai chà! Hóa ra là vậy!”
Tiêu Nham Phong vừa dứt lời, một tiếng nói vọng lên ngay dưới
bục cửa. Cậu chàng lặng người đi, cúi đầu xuống nhìn thì thấy Lạc
Tiểu Liên vẫn chưa đi, còn đang nấp ở dưới với một tên nam sinh.
“Đồ đần! Lêu lêu lêu!”
Không thèm đếm xỉa đến tiếng gằm ghè tức giận của Tiêu
Nham Phong, Lạc Tiểu Liên làm mặt xấu, rồi cùng với Trịnh
Nguyên Kì lao như bay tới tòa nhà số ba.
Tinh tang… Tinh tang… Tinh tang…
Tiếng đàn du dương lan tỏa khiến người nghe say đắm, vang
vọng khắp hành lang tòa nhà số ba.
Hai nữ sinh trường Tinh Hoa hào hứng bò trên bục cửa sổ, ánh
mắt đắm đuối con cá chuối xuyên qua khe hở nhỏ ngắm nhìn
chàng hoàng tử đang đánh piano.
Gió từ từ lướt qua góc cửa, thổi tung tấm rèm che màu xanh lam,
ánh mặt trời khẽ khàng rải trên khung đàn đen bóng.
Một dáng người lịch lãm đang ngồi trên chiếc ghế đệm bằng
lông vũ.
Ngón tay thon dài trắng như ngọc nảy trên những phím đàn đen
trắng linh hoạt như những giọt nước lướt qua. Cả khuôn mặt chàng
trai như được bao phủ một làn sương màu vàng, đôi môi vừa độ như
cánh chuồn khẽ nhếch lên thành hình bán nguyệt khiến người ta