vào bảng tin trường thì từ nay về sau, cậu tha hồ tự do, không cần
phải đến trường học nữa đâu!”
Ban nãy Tiêu Nham Phong còn bừng bừng nhuệ khí, giờ bỗng xẹp
lép, cả người như bị rơi xuống vực băng lạnh cóng.
“Cậu yên tâm đi. Tôi có một món đồ… không biết có phải Giang
Sóc Lưu đánh rơi hay không nên muốn tìm cậu ta hỏi chuyện thôi.”
Nói đoạn, Lạc Tiểu Liên nhét bức ảnh vào túi, lòng thầm nghĩ không
ngờ tên này trung thành với đại ca của hắn thế. Hừ hừ, lần công
tháp trước Thẩm Tuyết Trì có quay DV, tìm hình của Tiêu Nham
Phong đúng là kế hay.
“Thật sao?” Nghe thấy Lạc Tiểu Liên nói vậy, Tiêu Nham Phong
hoài nghi chau mày.
“Đương nhiên!”
Tiêu Nham Phong khịt khịt mũi: “Lưu đang ở thư viện đọc sách…
Được chưa! Đưa ảnh cho tôi.”
“Thế hử? …” Tiểu Liên vuốt vuốt cằm, nở nụ cười rạng rỡ. Sau
đó, cô lấy ảnh trong túi ra, đập vào lòng bàn tay Tiêu Nham Phong,
“Cảm ơn nhé! Tôi đi trước đây!”
Nói xong, cô giơ tay vẫy vẫy cậu chàng Tiêu rồi lẩn mất hút.
“Hừ!”
Tiêu Nham Phong thò đầu ra, nhìn bóng Tiểu Liên đi khuất phía
xa, cười khẩy thâm hiểm:
“Ha ha ha! Đúng là con nhỏ ngốc hết thuốc chữa. Định đấu với
‘cơn lốc’ Tiêu Nham Phong này sao? Đợi thêm trăm năm nữa đi. Lưu