chết lịm. Bầu không khí được bao phủ bởi khung cảnh huyền diệu
dường như hóa thành những sợi nắng, chiếu rọi khắp gian phòng.
“Nghe nói cậu ấy chính là thiên tài Giang Sóc Lưu đấy. Trông
dáng chơi đàn mới lịch lãm, đẹp mê hồn làm sao! Chỉ nhìn phía sau
lưng mình đã thấy ngất ngây lắm rồi.”
“Trời ơi! Quá đỉnh luôn! Nếu chúng mình không nghe lỏm được
anh Văn Chấn Hải với Tiêu Nham Phong nói chuyện thì làm sao
biết đường tới đây ngắm cậu ấy.”
“Hai em nấp nom gì ở đây vậy?” Khi họ đang mải bàn tán hăng
say thì một giọng nói nghiêm khắc vang lên.
Hai nữ sinh giật thót mình, quay đầu lại, nhìn thấy một cô giáo
trong bộ quần áo màu xanh đen, tóc búi gọn phía sau, tay cầm một
cuốn sách dạy nhạc, đứng sừng sững ngay trước mặt.
“Nếu không có việc gì thì đừng làm phiền Giang Sóc Lưu tập
đàn.”
“Á, cô Mãn! Vâng, vâng, chúng em đi đây ạ!”
Hai nữ sinh vội vàng gật đầu, khẽ cúi đầu chào cô Mãn, rồi
quay người tháo chạy như bay về phía cầu thang.
“Đeo bám kinh thật!”
Nhìn thấy hai nữ sinh biến mất hút ở góc cầu thang, cô Mãn
thở dài thườn thượt. Nhưng khi nghe thấy tiếng đàn êm dịu, hiền
hòa như nước suối róc rách chảy, khuôn mặt cô tươi tắn trở lại.
“Suỵt! Khe khẽ thôi!” Trên hành lang văng vẳng tiếng đàn piano,
xuất hiện hai dáng người lom khom, trông chẳng khác nào hai con