“Á… Tôi… là…” Miệng Lạc Tiểu Liên giần giật hai cái, khó khăn
lắm mới mở được lời: “Xin hỏi, cậu là Giang Sóc Lưu à?...”
“Giang Sóc Lưu?” Nghe câu hỏi của Lạc Tiểu Liên, nam sinh đeo
kính lạnh lùng hứ một tiếng đầy khinh thường: “Trong đầu mấy
nữ sinh các người không chứa cái gì sâu sắc hơn hả? Ngày nào cũng
bám riết lấy Giang Sóc Lưu như lũ nhặng xanh… Hứ! Các người mau
đi đi, đừng làm mất hứng đàn của tôi!”
Thấy nam sinh kia quay ngoắt người đi, không thèm nhìn mình
lấy một cái, Lạc Tiểu Liên thở phào nhẹ nhõm.
Hóa ra không phải… Không biết tại sao, trong lòng cô có cảm giác
như gặp may. Lẽ nào ban nãy tên Tiêu Nham Phong lừa mình?
Không biết Giang Sóc Lưu đang trốn ở xó xỉnh nào?
“Đinh!”
Một nốt nhạc cao vút vang ra từ tòa nhà phía Bắc, những ngón
tay thon dài tiếp tục lướt trên những phím đàn đen trắng.
Tiếp đó, ngón tay trắng hồng nhấc chiếc điện thoại đang
nhấp nháy đèn đặt trên đàn piano, rồi ấn nút nghe.
“Vâng… Tôi là Lưu…”
Lắng nghe một lát, chàng trai khẽ mỉm cười, giọng thản nhiên như
không: “Bên Phong có chuyện hả?... Nhưng việc này chẳng phải tin
bất ngờ gì với cậu, đúng không Hải?”
Đầu dây bên kia phát ra một giọng trầm ấm, không biết nói
những gì…
“Muốn gặp tôi?” Đôi lông mày thanh tú của chàng trai nọ hơi
nhướng lên “… Xem ra phải làm phiền cậu ấy rồi!”