Lúc này Thẩm Tuyết Trì, đang đứng bên cạnh cô bé nọ, bỗng lùi
về phía sau hai bước để tránh xa con côn trùng đen đen kia. Đôi mắt
Tuyết Trì tỏa ra luồng khí lạnh như muốn xử tử Lạc Tiểu Liên ngay
tức khắc.
Thấy Thẩm Tuyết Trì tránh con xiến tóc như tránh vi trùng lây
bệnh, Lạc Tiểu Liên chán nản, đầu chỉ muốn nổ tung, không nói nổi
câu nào.
“Sao chị ấy dữ dằn thế?”
Bọn nhỏ nhao nhao lên, Lạc Tiểu Liên vội lấy tay quệt mồ hôi
trên trán, rồi làm dấu im lặng: “Được rồi! Được rồi! Các em đừng
làm ồn nữa, hôm nay tâm trạng chị ấy không vui…”
“Tiểu Liên, tôi thấy chúng ta nên rời khỏi đây càng nhanh càng
tốt. Hình như chúng ta đã gây chú ý rồi đó....” Trịnh Nguyên Kì
ngồi thụp xuống bên cạnh Tiểu Liên, lo lắng nhắc nhở.
“Ừ, lần trước tôi vừa bị cô chủ nhiệm nhắc nhở, nếu lần này lại
xảy ra chuyện thì…” Lạc Tiểu Liên gật đầu đồng tình, thở dài:
“Nhiệm vụ coi như thất bại, các em thân yêu, chúng ta rút thôi!”
“… I may run and hide, when you’re screaming my name. All
right, but let me tell you now, there are prices to fame. All right…”
Trong sân trường Tinh Hoa, Thời Tuân đầu đội chiếc mũ lưỡi
trai đen, vừa kéo cao cổ áo khoác đồng phục, vừa hát ư ử theo tiếng
nhạc trong iPhone, rồi đi thẳng về phòng thí nghiệm hóa học.
“Suỵt! Cẩn thận chút!” Ở một góc khác của phòng thí nghiệm, Lạc
Tiểu Liên đang lên dây cót tinh thần, nhìn xung quanh sau đó quay
người nói khẽ với “đội quân kiến” sau lưng: “Nhân lúc không ai để ý,
mấy đứa theo chị mau!”