Ai ngờ vừa mới moi được cái huy hiệu từ trong túi ra…
“Đầu cua! Mặt rỗ! Các người đi tìm con nhỏ óc heo đó cho tôi!
Còn tôi đi tìm Lưu! Tức thật, không được để cho con nhỏ đó làm bẩn
mắt Lưu!”
Á! Chết thật! Tên Tiêu Nham Phong đã đuổi đến nơi rồi.
Nghe thấy tiếng gầm như beo, cả người Lạc Tiểu Liên như dán
chặt vào tường. Nhưng khi cô quay đầu lại, thấy cả Thời Tuân, Trịnh
Nguyên Kì lẫn bọn trẻ cũng đang bám chặt vào tường như thạch sùng
y hệt mình.
“Thời Tuân, sao cậu cũng phải nấp hả?” Thấy Thời Tuân vểnh tai
lên nghe ngóng động tĩnh xung quanh, Lạc Tiểu Liên gặng hỏi.
“Á! Vì tôi…”
Đính đinh đang đang!
Thời Tuân chưa kịp nói hết câu thì tiếng tin nhắn điện thoại
bỗng vang inh ỏi.
“Á! Phong tụi nó ở đằng này!”
Cộp cộp cộp! Cộp cộp cộp!
Nghe thấy tiếng chân bước hối hả chạy về phía mình, tim Lạc
Tiểu Liên như bị hóa đá.
“Mau đi thôi!”
Đột nhiên Lạc Tiểu Liên thấy tay mình bị ai đó nắm chặt lấy.
Khi cô kịp hoàn hồn thì thấy Thời Tuân kéo mình chạy bán sống
bán chết về phía trước. Còn Nguyên Kì và bọn trẻ ở Trung tâm bảo
trợ chạy lốc nhốc đằng sau.