“Hơ hơ hơ! Được cầm tay tôi là ước mơ của bao nhiêu cô gái
đấy!” Thời Tuân cúi người, xoa xoa đầu Tiểu Liên, giọng nói đầy
mê hoặc, “Cho nên… tôi sẽ không để cô gái nào hất tay mình ra trước
đâu.”
“Cậu hết việc để làm rồi hả? Có bỏ tay ra không thì bảo! Tôi còn
phải nghe điện thoại!” Lạc Tiểu Liên mặt như đâm lê nhìn hắn, sau
đó cố dùng tay với lấy cái điện thoại.
“Hơ hơ hơ!” Thấy bộ dạng căng thẳng của Tiểu Liên, Thời Tuân
bỗng cười toe toét, “Này bé Củ Lạc, chân tay bé lóng ngóng quá… Hay
là để tôi giúp bé nhé!”
Nói dứt lời, Thời Tuân nhanh tay thọc vào túi Lạc Tiểu Liên, rút
chiếc điện thoại đang rung bần bật ra. Nhưng vừa nhìn màn hình
điện thoại, hắn bỗng đứng im như tượng, mắt tối sầm lại.
Rất nhanh sau đó, hắn ngước đầu lên, nháy mắt với Lạc Tiểu
Liên: “Này bé Củ Lạc! Hàn Thu Dạ gọi đấy!”
“Gì cơ?” Mặt Lạc Tiểu Liên đỏ lên như gấc. Cô bặm môi, mãi mà
không cất thành tiếng. Khi Thời Tuân cười khì khì, dí sát mặt vào
Tiểu Liên, cô thò tay ra định giật lại cái điện thoại, “Trả cho tôi!”
“Bé Củ Lạc! Bé lại chơi xấu rồi! Nhưng trò này lặp lại đến hai
lần thì nhàm lắm.” Thời Tuân hất tay Tiểu Liên ra, rồi tránh sang
một bên. Sau đó hắn cười rạng rỡ, khua khua cái điện thoại trước mặt
Tiểu Liên như trêu chọc.
Lạc Tiểu Liên đứng bất động tại chỗ, hai tay nắm chặt thành
nắm đấm, mặt mũi xám xịt như trời sắp nổ sấm sét. Thấy vậy,
Thời Tuân chán nản trề dài môi, rồi đi về chỗ cũ, dúi chiếc điện
thoại vào tay Tiểu Liên, “Được rồi! Được rồi! Trêu bé Củ Lạc chẳng
vui tẹo nào! Chán chết đi được!”