giờ tôi rất muốn nghe thấy giọng nói của anh ấy, như thế tôi mới
có thêm dũng khí để tiếp tục… Hu hu hu… Hu hu hu… Hu hu hu… Lẽ
nào như thế cũng không được sao?”
Nói xong, những giọt nước mắt như nước lũ chảy dài trên má Tiểu
Liên. Cô khóc như mưa, mặt mũi tèm lem nước mắt.
“…”
Thời Tuân im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng lấy chiếc khăn mùi
xoa ra đưa cho Lạc Tiểu Liên: “Bé Củ Lạc đừng khóc nữa, trông gớm
chết đi được!...”
Lạc Tiểu Liên gạt phắt tay hắn ra, lấy tay quệt nước mắt nước
mũi trên mặt. Ai ngờ một bàn tay ấm áp nắm lấy cái khăn mùi xoa
mềm mại rồi khẽ chùi chùi nước mắt cho Tiểu Liên. Lạc Tiểu Liên
lặng người đi, dường như không tin đó là bàn tay của Thời Tuân. Cô
hơi ngạc nhiên ngước đầu lên nhìn.
“Cô thích anh ta… có đúng không?” Thời Tuân cười nhạt nhòa, ánh
mắt sáng trong như ánh trăng nhìn vào cõi xa xăm, miệng lẩm bẩm
:“Khi thích một người nào đó... ai cũng biến thành kẻ nhút nhát…
nhưng nước mắt là thứ vô ích nhất!”
“Đợi đến lúc cô thắng trong cuộc thi tết Trùng Dương thì hãy
bày tỏ lòng mình với anh ta…!”
“Thời Tuân…” Lạc Tiểu Liên vừa kinh ngạc vừa khó hiểu nhìn Thời
Tuân. Thời Tuân lúc này khác hẳn với Thời Tuân mà cô quen biết…
“Có điều…” Thời Tuân khẽ nháy mắt với Tiểu Liên, “Nếu cô mà
thắng thì chắc heo biết trèo cây mất, không bao giờ có chuyện đó
đâu. Hơ hơ hơ!”
“Thời! Tuân! Tôi sẽ chứng minh cho cậu xem!”