Ngày nghỉ đầu tiên trong dịp Quốc khánh, nỗi oán hận như đám
mây xám xịt bao phủ lấy sân bóng rổ chung của trường Tinh Hoa và
Đức Nhã.
Lạc Tiểu Liên ngồi trên ghế đá cạnh sân bóng rổ, vầy vò cái huy
hiệu ma quái trong tay, cả người giống như cây xanh đang trong quá
trình quang hợp, không ngừng thả ra luồng khí oán hận ngút trời.
Rút cuộc là của ai?... Rút cuộc là của ai?... Rút cuộc là của ai?...
Nếu hết một tuần mà mình không tìm ra chút manh mối nào
thì tên Thời Tuân chẳng ra gì đó cười vào mặt mình mất!
Bốp!
“Oái!...”
Đột nhiên, một quả bóng rổ rơi trúng đầu Lạc Tiểu Liên, cái huy
hiệu trên tay theo sức bật bắn về phía trước.
“Ê con nhỏ si đần kia! Lại chạm mặt nhau rồi!” Cách ghế đá
không xa, Tiêu Nham Phong mặc bộ đồ thể thao, ánh mắt đánh tia
lửa điện, tay bắn tanh tách chiếc huy hiệu Tiểu Liên làm rơi.
“Hôm qua, cô lủi nhanh hơn cả gián. Nhưng đã là gián thì không
tránh khỏi bị đập chết đâu.”
“Là cậu?” Vừa nhìn thấy Tiêu Nham Phong, Lạc Tiểu Liên như
con mèo nhìn thấy chó, cả người sởn da gà, răng đánh chan chát vào
nhau: “Đồ lừa đảo, hôm qua ở phòng học nhạc làm gì có Giang Sóc
Lưu?”
“Ô hô hô hô! Ngay cả ông trời cũng không muốn cho cô gặp Lưu
nên mới sắp xếp thế đó! Công nhận số cô rệp thật! Ha ha ha!”
Tiêu Nham Phong lườm xéo Lạc Tiểu Liên, rồi cười sằng sặc như ma