làm, “Lưu thật giỏi! Chắc cậu ấy biết trước con vi khuẩn như cô
sắp mò đến nên đã đổi phòng tập nhạc. Siêu quá ta!”
“Xí!” Lạc Tiểu Liên bĩu môi nguýt dài, lườm lại tên Tiêu Nham
Phong đầu tổ quạ, “Giang Sóc Lưu là đứa nhát gan không dám gặp
người khác, sớm muộn gì cũng lòi đuôi ra thôi. Này! Trả lại cái huy
hiệu cho tôi!”
“Cái gì? Cô dám nói Lưu là lòi đuôi?” Tóc trên đầu Tiêu Nham
Phong dựng ngược lên rồi xòe ra như cái đuôi công, “Tôi tạm thời
tịch thu cái huy hiệu này… coi như trừng phạt vì cô dám xúc phạm
Lưu.”
Khi Nham Phong bất giác liếc nhìn cái huy hiệu, mặt hắn bỗng
đần ra như bị điểm huyệt, rồi cẩn thận giơ nó lên săm soi trước ánh
sáng như ngắm nghía vật báu.
Lạc Tiểu Liên tò mò nhìn chằm chằm Tiêu Nham Phong, đột
nhiên mắt cô giần giật, từng hạt mồ hôi trên trán lăn xuống.
“Hà hà hà hà… Té ra là vậy…”
Không biết Tiêu Nham Phong móc cái lược gỗ từ đâu ra chải
ngược mái tóc tổ quạ của mình. Hai mắt hắn đê mê, dáng đứng như
người mẫu pose hình.
“Lạc Tiểu Liên, cô ngưỡng mộ tôi thì cứ nói thẳng ra, việc gì phải
bày đủ trò để thu hút sự chú ý của tôi chứ! A, cô giấu huy hiệu của tôi
à?...”
Tiêu Nham Phong vừa nói xong liền mở mắt trừng trừng, cười tự
sướng, nháy mắt lia lịa với Tiểu Liên.
Có nhầm không vậy? Không ngờ chủ nhân của chiếc huy hiệu
này lại là tên đầu tổ quạ đáng ghét! Đúng là “tìm ở tận đẩu đâu mòn