gót sắt, sờ sờ trước mắt khỏi phí công”.
Nhìn điệu bộ dương dương tự đắc của Tiêu Nham Phong, Lạc Tiểu
Liên suýt nữa thì ói cả ra, ánh mắt lạnh như mũi dao băng.
“Ôi xoài! Lạc Tiểu Liên, kể cả cô có nhìn tôi đắm đuối đến mấy
cũng vô ích thôi. Tiêu chuẩn bạn gái của Tiêu Nham Phong này cao
lắm.” Thấy Tiểu Liên nhìn mình chằm chặp như dính keo, Tiêu
Nham Phong vênh ngược mặt lên giời, “Những bé yêu muốn kết bạn
với tôi đều phải xếp hàng dài đăng kí với tên mặt rỗ và đầu cua
đấy! Mà thôi, tôi thấy cô cũng thành tâm, nên miễn cho cô khỏi
phải xếp hàng.”
“Ơ ha ha ha ha! Vậy hả? Cảm ơn cậu nhé!” Thấy Tiêu Nham
Phong đang chống nạnh “nổ” tung trời, Tiểu Liên vui như mở cờ, cười
thầm trong bụng.
Khà khà khà! Tên đầu tổ quạ kia! Xem ngươi còn đắc ý được tới
bao giờ? Ngươi sắp chết đến nơi rồi.
“… Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin của trường Tinh Hoa.
Tiếp sau đây, xin mời các bạn thưởng thức một khúc nhạc xúc động
với âm hưởng sâu lắng: Tiếng sấm mùa xuân.”
Giờ nghỉ trưa, trong sân trường Tinh Hoa chỗ nào cũng thấy
những bóng người mặc đồng phục màu lam đi đi lại lại. Ánh mặt trời
vàng như mật ong khẽ chiếu xuống khắp các ngõ ngách, trông
sống động vô cùng.
Lúc này, trên loa phát thanh vang lên tiếng nhạc du dương.
Khuôn mặt của học sinh như say sưa theo tiếng nhạc.
Rầm!