“Á đại ca, loa phát thanh gọi… tên đại ca kìa!” Nghe thấy tiếng
loa phóng thanh nói oang oang, tên đầu cua ngạc nhiên ghé đầu hỏi
nhỏ Tiêu Nham Phong, “Mấy con nhỏ trường Đức Nhã dùng cách
này để gọi đại ca mới sợ chứ.”
“Thẩm Tuyết Trì… hình như là con nhỏ mặt lúc nào cũng vô cảm
như khúc gỗ đó hả?” Tên mặt rỗ kinh ngạc nhìn Tiêu Nham Phong.
“Hứ, đi thì đi!” Tiêu Nham Phong im lặng một lúc rồi ném trái
bóng trên tay, nở một nụ cười ngạo nghễ: “Không ngờ bọn con gái
trường Đức Nhã lại mê mẩn ‘cơn lốc’ Tiêu Nham Phong này đến
thế. Haizzzz... tôi không nên phụ lòng mong mỏi của mấy em gái
đó. Hừ, để xem bọn nó giở trò mèo gì.”
Cùng lúc ấy, trong phòng phát thanh của trường Tinh Hoa, hai
phát thanh viên đang há hốc mồm nhìn cô gái mặt lạnh như tiền,
còn Lạc Tiểu Liên thì hí hửng hồi tưởng lại cảnh tượng giật gân lúc
nãy…
Rầm!
Thẩm Tuyết Trì như hổ dữ xuống núi, đẩy mạnh cửa phòng
phát thanh của trường Tinh Hoa, bước đến trước mặt hai phát
thanh viên, bộ mặt lạnh như tảng băng ở Bắc Cực khiến người ta
sởn da gà.
“Tránh ra!”
“Í? Tránh… tránh ra? Bạn… bạn... bạn muốn làm gì?”
“Bây giờ là giờ phát thanh, có việc gì đợi lát nữa bạn nói có được
không?”
“Không được!”