Thẩm Tuyết Trì không nói thêm lời nào, cướp ngay cái micrô
trong tay phát thanh viên, mặt không biến sắc nói vào micrô…
Trông thật pro!
Nghĩ tới cảnh đó, Lạc Tiểu Liên mắt sáng như sao, giơ ngón tay
cái ra hiệu “quá đỉnh” với Thẩm Tuyết Trì.
Lúc này, mắt Thẩm Tuyết Trì ánh lên một luồng sáng chết
người. Cô không hé răng nói nửa lời, mà chỉ lầm lũi bước ra khỏi
phòng phát thanh đi về phía quảng trường Phi Nguyệt.
Lạc Tiểu Liên đang chìm đắm trong vui mừng bỗng lặng người đi,
hớt hải chạy theo sau.
“Thẩm Tuyết Trì! Đợi tôi với!”
Rào rào rào! Rào rào rào!
Rào rào rào! Rào rào rào!
Mười phút sau, trên quảng trường Phi Nguyệt lố nhố toàn là
người tò mò tới xem.
Từng nhóm học sinh mặc đủ màu đồng phục các trường túm năm
tụm ba, như đứng đợi xem biểu diễn vở kịch hay. Họ rỉ tai nhau điều
gì đó.
Giữa trung tâm quảng trường Phi Nguyệt, dưới ngay Tháp Sao,
Thẩm Tuyết Trì và Tiêu Nham Phong như hai chiến binh đang
chuẩn bị quyết chiến một trận sinh tử, mặt đối mặt, tóc và vạt áo bị
gió thổi tung.
Lạc Tiểu Liên và Trương Hinh Như đứng trong đám người lố nhố
bên dưới. Trương Hinh Như sốt ruột xoa xoa tay, như đang lẩm nhẩm
cầu nguyện.