Lạc Tiểu Liên nhìn Thẩm Tuyết Trì với ánh mắt khâm phục.
“Đầu gai mít!” Thẩm Tuyết Trì ra đòn trước, giành thế chủ động
trong trận đấu sống mái.
“Đầu gai mít?” Thấy Thẩm Tuyết Trì dám gọi mình như vậy,
Tiêu Nham Phong sững người, sau đó trừng mắt lên nhìn lại, “Này,
kiểu tóc của tôi là kiểu đầu quả dứa cá tính siêu cool, cô đừng có mà
đặt biệt hiệu linh tinh!”
“Mít hay dứa đều là hoa quả để ăn cả thôi!”
Lời nói của Nham Phong như một trái bóng nhẹ hều, Thẩm
Tuyết Trì đỡ dễ như không.
“Cái gì? Ê, con nhỏ gỗ lim kia! Cô gọi tôi đến đây không phải để
thảo luận kiểu tóc đấy chứ? Tôi không rảnh mài mỏ vậy đâu! Xoắn
cái gì mà xoắn!” Tiêu Nham Phong nổi cơn thịnh nộ, nhưng không
biết phải phản pháo ra sao, đầu quay ngoắt sang một bên, hứ một
tiếng rõ dài.
“Nếu muốn nhờ tôi chuyển mấy lời nhắn thiểu não đến Giang
Sóc Lưu thì nói nhanh hộ cái. Hứ! Tốt nhất đừng tới Tháp Sao cho
đỡ mất mặt!”
“Cái huy hiệu ‘đệ nhất Tinh Hoa’ là của cậu hả?” Nghe Tiêu Nham
Phong huênh hoang ra mặt, Thẩm Tuyết Trì đi thẳng vào vấn đề.
“Đúng thế!” Tiêu Nham Phong ngán ngẩm trả lời.
“Rơi vào ngày 5 tháng Tám đúng không?’
“Ừm…” Tiêu Nham Phong gãi đầu ngẫm nghĩ, do dự một lát rồi
trả lời: “Có lẽ là thế…”